Dù cảnh bờ biển Đại Tây Dương rất ấn tượng mấy ngày qua, Grant vẫn không thể thưởng thức nó được. Tối nay anh đã được thấy mặt trời lặn xuống mặt biển xanh lam, những đám mây trải dài được tô màu đỏ tía. Grant ghìm ngựa chậm lại, và cảm thấy sự đau đớn anh phải chịu mỗi khi nhìn thấy cái gì đó thật đẹp. Ý nghĩ đầu tiên của anh là Victoria đáng ra cũng nên được nhìn thấy nó.
Đêm trước khi Derek quay về nhà, anh ấy đã nói anh nhớ chị Nicole như thể anh ấy nhớ không khí vậy. Grant giờ đã hoàn toàn hiểu rõ tâm trạng đó. Victoria nên ở bất cứ đâu có mặt anh. Thế thôi.
Sao mà tôi biết tôi đang yêu nếu tôi chưa bao giờ yêu cơ chứ?
Mặt trời như xì khói khi nó gặp mặt biển. Bầu trời cháy lên với ráng chiều.
"A, khỉ thật." Anh nhăn mặt, rồi úp tay lên trán.
Bởi vì anh chưa bao giờ cảm thấy thế này nên anh biết. Anh lắc lắc cái đầu đang cúi. "Mình yêu cô ấy," anh tự lẩm bẩm, nhận ra giọng anh thật lạ lùng. Lại nhìn lên bầu trời, anh nói giọng rõ ràng hơn, "Mình yêu Victoria."
Sự phát hiện của anh làm anh gần như phát cuồng lên muốn trở về để nói với cô, nhưng anh cố kìm mình lại, nhẫn nại lần theo một đầu mối cho đến cùng. Khi anh kết luận rằng anh đã không bỏ lỡ cái gì có thể giúp họ về vụ Ian biến mất, anh cho phép mình quay trở về Anh, cưỡi ngựa cả ngày lẫn đêm đến eo biển (eo biển giữa Pháp và Anh),và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-price-of-pleasure/381489/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.