Camellia và Victoria đã ăn sáng xong và cho đưa hành lý của họ lên cỗ xe ngựa bốn bánh khi Grant bước xuống sáng hôm sau. Gương mặt Victoria không sáng lên như cô vẫn từng như vậy. Thay vào đó, cô gật đầu với anh vẻ xã giao, đúng cái kiểu gật đầu Grant làm với một người nào đó tại một bữa tiệc mà anh không thích cho lắm. Camellia lập tức rời khỏi phòng và đợi trong xe ngựa. Tâm trạng của Grant - vốn đã ở mức tồi tệ rồi - càng chùng xuống.
"Anh không cần thiết phải đi cùng chúng tôi về gia trang Belmont," Victoria ngoái lại khẳng định với anh qua vai khi cô bước về phía Camellia. "Chúng tôi đã được chỉ dẫn chi tiết rồi."
Vậy thì đây là kết thúc chăng. Một phần trong anh muốn thử cái giả thiết về chuyện rời xa Victoria, nhưng không đời nào anh để mặc họ với những mối nguy hiểm khi di chuyển bằng xe ngựa. "Tôi không giong buồm hàng ngàn dặm chỉ để rồi lại lạc cô trên đất Anh. Tôi sẽ đi tiếp tới gia trang."
Anh nghe cô lầm bầm, "Khu đất. Lúc nào cũng là cái khu đất."
Anh nhăn mặt. "Tôi không muốn cô bị hại."
Cô xoay người và mỉm cười đầy ẩn ý. "Và tôi nghĩ là tôi biết chính xác tại sao." Với câu nói đó, cô leo mấy nấc lên xuống rồi chui người vào ngồi xuống chỗ ngồi êm ái của cỗ xe. Grant lắc đầu rồi theo sau cô.
Ba giờ sau khi bắt đầu chuyến đi ra khỏi London, Victoria đã trở nên hoạt bát hơn hẳn. Cảnh vật càng có vẻ thôn quê hay hoang dã,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-price-of-pleasure/381503/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.