Từ lúc bắt đầu chuyến đi, Grant đã thường xuyên gửi lời mời các hành khách của anh tham gia bữa tối, như nghĩa vụ của một thuyền trưởng. Victoria và Cô Scott luôn từ chối. Ian thì không bao giờ bỏ một bữa nào. Và hôm nay, Victoria lại là người duy nhất nhận lời.
Grant đợi cho Victoria đi thăm cô Scott, rồi tiến về phía Ian trên boong tàu. "Anh có lý do gì để không tham gia không?"
"Tôi muốn thế - rất ghét bỏ qua bữa tối - nhưng tôi mệt rã cả người đây."
"Vì sao?" Grant hỏi đầy vẻ không tin tưởng.
"Mua vui," anh ta nói khẽ. Khi Grant bước đi, Ian gọi, "À, nhân tiện đây, tôi nghe Victoria nói cô ấy sẽ rất thích nếu được tắm."
Không quay người lại, Grant giơ một tay lên, ý nói Ian im miệng đi. Nhưng đến khi biển trở lại yên ả vào buổi chiều, Grant gọi Dooley lên đài chỉ huy và, như một thằng ngốc, nói, "Ông sẽ chuẩn bị một bồn tắm cho Quý cô Victoria chứ?"
"Bốn tắm ngồi?" Dooley hỏi.
Grant cố không đưa tay lên gãi gáy. "Không, đầy đủ."
Dooley nhướng mày. "Với nước sạch chứ, thưa ngài?"
Khi anh gật đầu, Dooley nhanh chóng đi thực hiện mệnh lệnh. Grant suýt nữa thì gọi ông ta lại. Tại sao anh lại phung phí vì cô thế này nhỉ? Bởi vì cô ấy muốn thế, đó là câu trả lời rất đáng lo của anh.
Căng thẳng một cách lạ lùng trong suốt cả ngày, Grant như thở phào khi cái thời khắc ấy cũng đến. Anh đứng đó khi cô xuất hiện bên bàn ăn, và hơi thở của anh bỗng trở nên gấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-price-of-pleasure/381515/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.