"Con tàu đâu?" Victoria lao tới phía anh và đẩy hai bàn tay cô vào ngực anh. "Con tàu khốn kiếp đó đâu?"
Anh nắm lấy hai tay cô. "Thuyền phó của tôi được lệnh bảo vệ Keveral. Họ đã ra khơi, tránh xa khỏi bãi san hô, để chuẩn bị cho cơn bão. Tôi đợi ở đây vì cô."
Cô vặn tay mình thoát khỏi bàn tay anh. "Chị ấy đang ốm. Đây là lần đầu tiên chị ấy trở lại biển và anh đưa chị ấy ra đó giữa lúc giông tố thế hả?" Một tia chớp lóe lên soi rõ gương mặt sợ hãi của cô.
"Tôi nghĩ họ sẽ ổn thôi," Grant hét lên trong tiếng gió. "Em họ tôi sẽ chăm sóc cô ấy." Anh đặt bàn tay lên vai cô.
Cô giật lùi lại như vừa bị sốc, đôi mắt cô lạnh lẽo. "Đừng có động vào tôi," cô rít lên. "Tôi cấm anh." Anh giơ hai tay lên, lòng bàn tay hướng ra để cô thấy.
"Victoria, hãy tin tôi -" Tia sét đánh xuống gần đến mức tai anh như muốn vỡ, ánh chớp làm anh lóa mắt. Một tiếng hét xé tai xuyên qua tiếng ầm của cơn mưa như trút. Grant lao về phía âm thanh đó, chùi ống tay áo lên mắt, hấp háy như điên.
Victoria đã biến mất.
"Anh tử tế hơn người kia," Cammy nói khi người đàn ông trẻ kéo tấm chăn lên tận cằm cô.
"Tôi cũng hay được khen thế." Traywick cười, một nụ cười dễ chịu, quyến rũ. "Nếu cô cảm thấy thoải mái, tôi sẽ để cô ngủ."
Gió gào thét bên ngoài con tàu, và cô nhìn anh vẻ mất kiên nhẫn. "Khó lắm."
"Dooley thừa khả năng giúp chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-price-of-pleasure/381524/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.