Nic rời văn phòng sau mười giờ một chút. Cả tòa nhà yên ắng và tối om, trừ phía hành lang người quét dọn vẫn để đèn sáng cho anh. Anh đi ra qua lối cửa bên, khóa cửa lại.
Trời đêm lạnh, trong lành và tĩnh mịch. Phía xa tòa nhà chính, những cánh đồng nho của Wild Sea trải dài tít tắp đến đường chân trời. Một con cú vỗ bộ cánh dầy cộp của nó giậm bay. Lá cây kêu xào xạc. Không có chút ánh sáng chào đón nào từ phía ngôi nhà hết. Nic thấy như anh là người đàn ông cuối cùng trên mặt đất.
Một mình, nhưng không đơn độc. Anh vẫn luôn tin tưởng vào điều đó. Hoàn cảnh, hay có thể là bản tính của anh, đã lệnh cho anh luôn phải tự lập. Anh chấp nhận sống dựa vào chính mình. Tình bạn quan trọng đấy, nhưng không phải là cái quyết định, còn tình yêu thì...
Tình yêu chỉ là một đống rác rưởi.
Anh rời mắt khỏi phong cảnh trước mặt và dợm bước về phía ngôi nhà. Đi được mấy bước, anh bắt gặp bóng dáng của một cái xe quen thuộc đang đỗ bên hàng cây. Là xe của Brenna.
Muôn rồi, anh mệt rồi, và sáng mai anh còn có một cuộc họp lúc bẩy giờ với mấy người quản lý nữa. Anh không gặp Brenna mấy hôm rồi, anh tự bảo mình, lúc này anh cũng chẳng muốn nói chuyện với cô đâu. Nhưng vậy mà anh vẫn thấy mình đang tiến về phía tòa nhà đó, rồi đi vào trong qua cánh cửa vẫn rộng mở.
Anh thấy Brenna đang cúi mình bên một thủng ủ rượu. Cô kiểm tra nhiệt độ, rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-seductive-one/500781/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.