Kể từ lúc Hà Vi Băng sang Hàn, đã được hai ngày. Và giờ đây chỉ còn lại 3 người bọn họ. Dù là vậy, dường như khoảng cách giữa họ lại càng xa hơn, giống như là một bức tường dày không thể phá vỡ. Họ vẫn là bạn bè, thế nhưng trong đó lại khôn giống như là bạn bè. Họ đã không còn giống với trước đây, mỗi người đều mang theo một tâm trạng khác nhau. Nhưng… lại không ai nói ra.
“ Reng! Reng! Reng!”
Tiếng chuông vang lên kết thúc những tiết học nhàm chán vô vị.
“ Tớ về trước.” Chan Jung Gyu khoác cặp lên vai, không quay đầu bước ra khỏi phòng.
“ Cậu ta vẫn như thế?” Lưu Anh Phương nhìn theo bóng dáng cậu ta không khỏi nhíu mày.
“Ừ.” Hoàng Thiên Vũ thu dọn đống sách vở trên bàn. Mấy ngày nay cậu đều sống ở nhà cậu bạn này. Cậu ta ra sao cậu chính là người rõ nhất.
Nhưng là, lại hoàn toàn không có biện pháp. Cậu ta cố chấp như vậy, tính cách này đến chếp cũng không thể sửa Chỉ là tại sao cậu ta lại đi yêu một người cố chấp chứ?
Đống tình cảm phức tạp này, đến khi nào thì có thể giải quyết hết?
“ Tớ cũng phải về trước đây, dạo này nhà tớ có chút việc.” Anh Phương cũng không nán lại lâu, liền nhanh chóng đi về.
Ba người bọn họ cứ thế mà mỗi người đi một ngả. Thời gian tụ họp lại ở cùng một chỗ cũng không được là bao lâu. Là vì chuyện kia mà ra nông nỗi này sao?
Cậu lại cứ như vậy ngồi thừ người ra. Cậu nghĩ lại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-smile/41344/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.