Màn đêm bao trùm lên khắp mọi nơi. Con đường này dường như rât ít qua lại nên khá vắng vẻ. Hàng cây ven đường như hòa nhập vào với tấm màn màu đen, tiếng lá “xào xạc” trong gió.
Từ phía xa xa đằng kia, một dáng người cao lớn lảo đảo đi tới. Hắn ta lại uống rượu, cả khuôn mặt đều trở nên đỏ ửng, đến đi cũng không vững. Nhưng chỉ có duy đôi mắt là vẫn còn tỉnh táo. Thế nhưng đôi mắt lạnh lẽo lại tràn ngập bi thương, lại có một chút tự giễu.
Con người như hắn lại có thể yêu? Đến khi yêu rồi là lại đau như thế sao? Vậy rằng hắn thà mình không có trái tim, là một kẻ máu lạnh còn hơn. Đúng! Hắn đã từng là một con người như thế. Trái tim được bao bọc bởi một lớp băng. Nhưng… từ khi gặp cô, lớp băng đó đã tan chảy rồi.
Tại sao? Tại sao cô lại bước vào cuộc đời hắn để khiến hắn phải đau. Tại sao đã xuất hiện trong đời hắn rồi lại lạnh nhạt với hắn? Cũng đúng! Một kẻ như hắn có thể đòi hỏi tình yêu sao? Một kẻ đã độc ác với người khác có thể mong muốn người khác yêu mình sao? Nực cười!
Hắn… phải làm sao?
“ Anh uống rượu sao?” Một giọng nói đột ngột vang lên.
Có một người đứng chắn trước mặt hắn. Cái bóng của người đó trên mặt đất đổ dài về phía hắn.
Hắn hơi nhíu mày, ngẩng đầu lên nhìn người kia. Đôi mắt dài ngay lập tức trở nên lạnh lùng, không còn thấy đâu một tia yếu đuối nữa.
Đinh Trần Hải Yến đứng trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-smile/41351/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.