Hoàng Thiên Vũ đứng yên lặng bên bể bơi, đôi mắt trân trân nhìn người kia cứu Vũ Linh Nhi từ dưới nước lên. Cậu không rõ trong lòng mình đang là loại tư vị gì. Ghen tức? Đau khổ? Sợ hãi? Không! Cậu không có tư cách. Nỗi sợ hãi dường như đã nuốt đi toàn bộ lý trí cùng ú trí của cậu.
Cậu không thể chiến thắng được nỗi sợ của chính bản thân mình ư? Thật ra cậu cũng chỉ là kẻ hèn nhát. Trong mỗi con người đều có hai bản tính cách đối lập, mỗi khi bạn quyết định làm gì đó cũng chính là lúc hai tính cách đó giao tranh, cũng giống như con quỷ. Và bạn chỉ là nô lệ làm theo mệnh lệnh của con quỷ nào chiến thắng mà thôi.
Còn cậu? Trong cậu cái gì đã chiến thắng? Không phải là nỗi sợ hãi sao? Hay chính là con quỷ của bóng tốt, nó không phải độc ác, mà là vô cùng yếu đuối. Cậu nói yêu cô? Nhưng cậu là không thể chiến thắng chính bản thân mình. Cậu hận bản thân mình vì điều đấy. Cậu hận trong giờ phút đó đã không nhảy xuống cứu cô.
Trần Hà Duy bế cô lên bờ, cởi áo khoách đắp quanh người cô. Hắn ta không thèm để ý đến hai người kia, liền đưa cô rời khỏi.
Hoàng Thiên Vũ không bước nổi một bước, chính xác là cậu không dám. Không dám bước đến gần cô, không dám đối diện với cô. Trong cậu có một thứ cảm giác tội lỗi. Chí ít là giờ phút này, cậu không dám nhìn cô. Mặt hồ khẽ xao động. Đinh Trần Hải Yến đã rời khỏi từ bao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-smile/41367/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.