Tại “Góc khuất”, một bàn bốn người hai nam hai nữ dễ dàng thu hút sự chú ý của người khác. Nhưng không khí ở đó lại không mấy tốt đẹp.
“ Cậu bao giờ đi?” Hoàng Thiên Vũ hỏi.
“ Một tháng sau.” Hà Vi Băng hơi cúi đầu, bình tĩnh mà trả lời.
“ Cậu tại sao lại không nói cho chũng tớ biết?”
Lưu Anh Phương bây giờ cũng không còn tâm trí mà ăn uống. Thái độ kỳ lại của Hà Vi Băng dạo gần đây, hóa ra là vì việc này mà ra.
“ Nói ra thì được tác dụng gì? Tỡ cũng đã quyết định rồi.”
“ Không được tác dụng gì?” Chan Jung Gyu nãy giờ im lặng đột nhiên lại lên tiếng, cậu ta tức giận mà nhìn Vi Băng. “ Cậu nghĩ đây là trò đùa sao?”
Cậu ta lần này không thể nào nhịn được. Vì cái gì mà cô lại chịu đựng một mình chứ? Không phải là còn có cậu, có mọi người ở đây sao? Chẳng lẽ cô không coi Chan Jung Gyu này ra gì sao? Trong lòng cậu ta lại nổi lên một chút chua xót, một chút bất lực.
Cậu rốt cuộc làm gì vậy chứ? Nếu không phải khi sang Hàn cậu gặp Lee Woon Kyo và biết hết mọi chuyện thì có phải lúc Hà Vi Băng lên máy bay, mọi người mới biết không? Cậu hiểu rõ thứ tình cảm mà mình giành cho cô gái đó. Vì vậy cậu lại càng cả thấy vô lực hơn. Chính xác là cậu thấy bản thân mình hoàn toàn vô dụng.
“ Gyu! Thôi đi. Dù sao cũng lỡ rồi.” Là Hoàng Thiên Vũ lên tiếng.
“ Cậu không đi không được sao?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-smile/41369/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.