“ Không sao, chỉ bị trẹo chân thôi. Không đáng lo. Em ít đi lại mấy hôm là được rồi.” Hoàng Thiên An nhìn cái chân của Vũ Linh Nhi một lượt, nói.
Vì đi cắm trại, rất có thể sẽ có người bị thương nên nhà trường cũng cử bác sĩ đi cùng. Dĩ nhiên đó là Hoàng Thiên An.
“ Không sao là tốt rồi.” Cậu nói.
“ Chị xem, nếu là em bị thương cậu ta có lo lắng như thế không?” Lưu Anh Phương ngồi uống nước, quay sang chọc cậu.
“ Cậu bị thương thì liên quan gì đến tớ.” Hoàng Thiên Vũ đắc ý, nói.
“ Cậu là đồ trọng ách khinh bạn.”
“ Được rồi, mấy đứa cứ ngồi chơi đi. Chị đi trước.” Hoàng Thiên An nhìn bọn nhóc lại tiếp tục cãi nhau, lắc lắc đầu, bước ra khỏi lều.
“ Được rồi. Chị An đi rồi. Cậu cũng đi đi. Tự dưng ở trong lều con gái làm gì. Rõ chật.” Hà Vi Băng rất không nương tình mà đuổi khách.
“ Được rồi. Linh Nhi, nhớ cẩn thận nhé.” Cậu bước ra ngoài, không quên ngó vào trong vẫy vẫy tay với cô.
Vũ Linh Nhi nhìn cậu, hua đôi tay nhỏ bé ra chào lại.
***
Cô bị đau chân nên cũng không đi lại nhiều, chỉ có đến tối là ra ngoài ăn. Trường có mang theo đầu bếp riêng cũng không cần phiền học sinh đi nấu nương. Mấy cô cậu tiểu thư thiếu gia đó thì biết nấu cái gì. Tất cả mọi người đều ăn chung ở ngoài trời, không khí lạnh nhưng có đốt củi nên cũng khá là ấm.
Vũ Linh Nhi khập khiễng bước ra ngoài.
“ Đi được chứ? Có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-smile/41372/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.