“ Nhi Nhi! Giờ ăn trưa lúc nãy cậu đi đâu vậy? Tôi tìm mãi mà chẳng thấy.” Hoàng Thiên Vũ vừa nhìn thấy Vũ Linh Nhi bước vào lớp thì liền chạy ngay ra khỏi chỗ, tiếp tục bám dính lấy cô không ngừng.
“ Tôi?”
Vũ Linh Nhi ngồi lại vào chỗ, cậu cũng theo đó mà ngồi vào ghế của mình.
“ Thôi, không nói chuyện đó nữa. Cậu biết ngày mai là ngày gì không?”
Vũ Linh Nhi lắc lắc đầu, hỏi lại. “ Ngày gì?”
“ Mai là ngày thành lập trường.” Cậu đắc ý nói. “ Chiều tôi dẫn cậu đi mua đồ. Được không?”
Bên kia, Lưu Anh Phương nhìn thấy một màn này liền lắc đầu, quay sang nói với người ngồi bên cạnh.
“ Tiểu Băng. Cậu có nghĩ là rơi trúng bẫy rồi không?”
Hà Vi Băng hơi nhíu mày, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Câu hỏi kia cô dĩ nhiên là không để trong đầu.
“ Tiểu Băng!” Anh Phương khẽ lắc lắc vai kẻ đang như người mất hồn kia.
“ Chuyện gì?” Hà Vi Băng giật mình một cái, quay đầu nhìn người bên cạnh, mù mờ hỏi.
“ Cậu dạo này làm sao thế hả?” Lưu Anh Phương không nhịn được mà hỏi. Dạo gần đây người này rất hay để hồn đi đâu đó, cũng không thường xuyên cảm thấy vui vẻ.
“ Không có. Mà vừa nãy cậu nói gì?”
“ Không có gì.”
***
Tối ngày hôm sau, đúng 7 giờ, cậu đã đứng trước phòng khách nhà họ Vũ.
“ Linh Nhi. Nhanh lên một chút.” Cậu nhìn đồng hồ, thời gian cũng không còn sớm nữa.
Vũ Linh Nhi từ trên tầng đi xuống. Cô mặc một một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-smile/41383/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.