Trần Hà Duy ngồi dựa lưng vào gốc cây, hai mắt khép hờ lại. Dường như là hắn ta đang ngủ.
Hắn ta không hiểu nổi, hồi nãy là vì sao lại làm vậy? Đấu bóng rổ ư? Nực cười! Hắn không nghĩ mình lại đi hơn thua với một tên nhóc. Nhưng… không hiểu sao hắn lại làm vậy. Hắn ta chỉ cảm thấy tên kia có chút không vừa mắt. Hơn nữa, theo trực giác của hắn thì Hoàng Thiên Vũ đó không giống như vẻ bề ngoài.
Linh tính của loài thú nhắc nhở cho hắn rằng, sau này hắn sẽ còn phải dây dưa với con người này. Vì sao? Hắn không rõ.
“CẬU THÔI ĐI ĐƯỢC KHÔNG???”
Đột nhiên một giọng nói vang lên phá yên đi cái không gian im lặng quanh hắn. Hắn ta hơi nhíu mày, tâm tình lập tức trở nên không vui, đôi mắt dài sắc lạnh từ từ mở ra.
Nhưng điều mà hắn nhìn thấy lại làm hắn có chút bất ngời. Hắn ta khẽ nhếch môi, một nụ cười đầy thích thú.
Hoàng Thiên Vũ nắm chặt lấy cánh tay Vũ Linh Nhi, cậu ta lộ ra cái bộ mặt mà hiếm khi thấy.
Nhưng… điều hắn chú ý hơn là Vũ Linh Nhi, đôi mắt đầy đau khổ cùng bức bách ấy. Đã không còn cái dáng vẻ thờ ơ vô hồn nữa. Một giọt nước mắt tràn ra khỏi đôi mắt màu nâu khói. Lòng hắn cũng như một hồ nước lặng vì một giọt trong suốt đó mà khẽ gợn sóng.
“ Xin lỗi… chị xin lỗi. Xin lỗi em.”
“ Bíp!!!! Bíp!!!!! Bíp!!!!” Tiếng còi xe vang lên không ngừng.
***
“ Xin lỗi… chị xin lỗi. Xin lỗi em.”
Vũ Linh Nhi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-smile/41395/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.