Một chiếc taxi đỗ ngay trước cổng trường, Hoàng Thiên Vũ kéo Vũ Linh Nhi lên xe, sao đó chiếc xe nhanh chóng hòa vào dòng xe cộ đông đúc trên đường. Không phân biệt được.
“ Sao đông xe thế bác?” Hoàng Thiên Vũ ngồi ở ghế sau, ánh mắt nhìn qua cửa kính, cả đoàn xe cứ thế nối đuôi nhau nhích từng bước chậm chạp.
Vũ Linh Nhi ngồi bên cạnh cậu, hai bàn tay hơi nắm chặt.
“ Đang là giờ cao điểm mà.” Bác tài xế nhàn nhạt trả lời, tay đặt lên còi xe bấm mấy tiếng.
“ Bíp! Bíp! Bíp!”
“ Tắc đường thế này không biết đến bao giờ.”
“ Bíp! Bíp! Bíp!!!!”
Bên ngoài dường như người người cũng đều vội vàng, những tiếng còi xe cứ vang lên không ngừng, như là thúc giục, không khí xung quanh nhất thời đều ồn ào.
“ Bíp!!! Bíp!!!!!”
Vũ Linh Nhi khẽ cúi đầu xuống, mái tóc rối xù bị cắt lung tung che gần hết khuôn mặt cô, chỉ có đôi vai nhỏ bé là không ngừng run rẩy. Phải rồi! Vũ Linh Nhi rất sợ những tiếng ồn ào, nó… đối với cô như là một nỗi ám ảnh, một cảm giác sợ hãi không cách nào khống chế được.
Hoàng Thiên Vũ vẫn nhìn ra dòng người ngoài kia, lại không để ý đến biểu hiện khác thường của người ngồi bên cạnh.
“ Cậu…” Đột nhiên, Vũ quay người lại. Cậu đang định nói gì đó nhưng nhìn thấy con người kia thì tất cả những thứ đó đều bị nuốt trở lại. Cậu ta hơi nhíu mày, nhìn cô gái đang không rõ biểu tình kia.
“ Cậu sao vậy?” Hoàng Thiên Vũ nắm lấy hai vai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-smile/41408/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.