“ Cậu ấy… Vũ Linh Nhi…”
“ CHOANG!!!!”
Chiếc cốc trên tay Hoàng Thiên An đột ngột rơi xuống, những mảnh thủy tinh vỡ tan, vương vãi khắp nơi trên sàn nhà, còn có cả bọt nước bắn lên. Cả sàn nhà nhất thời xuất hiện một vũng nước trong suốt.
Hoàng Thiên Vũ giật mình một cái, khẽ quay đầu nhìn Hoàng Thiên An, trong mắt tràn đầy nghi hoặc.
“ Chị hai…”
Hoàng Thiên An không có phản ứng, cả người cứng đờ, chôn chân tại chỗ không nhúc nhích. Đôi mắt cô thẫn thờ nhìn chằm chằm vào Hoàng Thiên Vũ, trong đó như còn ẩn chứa một phần quá khứ, lại có một phần hoài niệm, một phần chua xót cùng không tin.
Đến tột cùng cô cũng không thể làm được, cứ nghĩ là sẽ có thể bình yên mà sống. Nhưng, chỉ cần nghe lại cái tên đó, thậm chí là nhìn thấy con người đó, trái tim cô bất giác lại đau. Như một vết thương chưa khép miệng lại nứt toác ra. Ứa máu! Đã qua 9 năm, chẳng lẽ vết thương vẫn không lành sao?
Có đôi lúc cô cũng tự hỏi, bao giờ mình mới có thể quên. Nhưng… đến bây giờ cô vẫn chưa có câu trả lời. Là mãi mãi không thể quên, hay là không muốn quên đi?
Sắc mặt Hoàng Thiên An phút chốc trở nên trắng bệch. Đôi tái nhặt khẽ run rẩy, hai tay cũng bất giác siết chặt, móng tay cắm vào lòng bàn tay đến suýt bật máu . Hoàng Thiên Vũ ngược lại càng thêm lo lắng.
“ Chị hai!”
Cậu thấy chị mình vẫn không có phản ứng liền đi tới chỗ cô khẽ lay mấy cái.
Hoàng Thiên An
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-smile/41427/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.