Katie công kênh hai hộp Styrofoam ‘còn-nóng-hổi’ cùng với chiếc cặp táp nặng trịch trên tay khi cô bước lên các bậc thềm phía trước cửa nhà Zach. Trong suốt khoảng thời gian bốn mươi hai phút đi từ khách sạn về nhà anh, cô đã tự thuyết giảng cho bản thân mình về tầm quan trọng của việc phải tỏ ra lạnh lùng, cư xử thật chuyên nghiệp, và giả vờ rằng nụ hôn đam mê trong vườn khách sạn là chưa bao giờ xảy ra. Dù sao đi chăng nữa thì cô cũng sẽ không hưởng ứng lại anh thêm một lần nữa, cho dù anh có ra mở cửa trong tình trạng hoàn toàn trần truồng đi chăng nữa.
Đặc biệt là thế.
Để phục vụ cho cái thái độ ‘chỉ có công việc’ mà cô kết luận rằng sẽ là khôn ngoan nhất, an toàn nhất của mình - cô mặc một chiếc quần âu màu đen xấu xí và một chiếc áo len pha tơ cổ lọ. Ngoài khuôn mặt và bàn tay ra, cô không để hở một tí da thịt nào ra ngoài. Cô không định để anh có bất kỳ ý tưởng đen tối nào với cô cả.
Nói về Zach, anh hẳn là đang chờ cô bởi vì anh đã mở cửa trước khi cô kịp có cơ hội giơ tay lên gõ. Anh đỡ lấy hai hộp đồ ăn và liếc nhìn chiếc cặp của cô.
“Em mang theo nó đi khắp nơi à?”
“Gần như là thế.” Cô thừa nhận và không thể nào ngăn được nụ cười khi nhìn thấy anh. “Em không bao giờ biết được lúc nào em sẽ cần phải vẽ biểu đồ hay là thiết lập một bản kế hoạch nào đó.”
Anh dẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-sparkling-one/503934/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.