Thời gian trôi thực nhanh, vậy nên Tô Kha Văn khi thi ra trường cũng chẳng có cảm giác gì.
Ánh mặt trời xán lạn, Trương Thiên Hâm cùng bọn đàn em ở sân bóng rổ chơi bóng, đám này là kiểu dạng ngồi thi mới được một nửa thời gian liền đã đem bài nộp, luôn chọc tức giám thị trường khác.
Anh cất bước đi hướng sân bóng rổ, Trương Thiên Hâm đang ném bóng nhìn đến anh liền trở tay ném cho người khác, chính mình thì cười đi tới hướng người trong lòng.
"Em thi thế nào rồi." Hắn vươn tay muốn ôm Tô Kha Văn, nhưng lại bị tránh đi.
———— đánh bóng rổ xong tay dơ.
Trương Thiên Hâm tự giác buông tay xuống, nhưng lại xem thái dương quá lớn, nhìn nhìn đôi mắt người yêu nheo lại, lấy ra mũ lưỡi trai trên đầu mình đội lên đầu anh.
Tô Kha Văn mặt mày giãn ra, anh mặt vô biểu tình nói: "Quá dễ, chẳng có gì đáng để thi."
[ ngài là nhất.
]
Trương Thiên Hâm cười khen anh: "Anh biết bảo bối nhà anh lợi hại mà." Nếu không phải vì anh ghét bỏ, tay kia liền sẽ nhân cơ hội yêu thương xoa đầu Tô Kha Văn.
Tô Kha Văn không hỏi Trương Thiên Hâm thi như thế nào, bởi vì hai người đã sớm cùng nhau quyết định cùng học một trường cao trung ở thành phố, bằng vào gia thế của người bạn trai giàu có của mình, muốn vô đâu học là không thành vấn đề.
Chẳng qua, có vẻ cả hai cũng không mong chờ cuộc sống ở cao trung cho lắm.
Đối với Trương Thiên Hâm mà nói, đi đâu cũng vậy, mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-su-hoang-duong/56528/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.