Gần tới tiết khóa cuối cùng, Tô Kha Văn trạng thái cả người đều là nằm bò trên bàn ngủ tới trời đất tối tăm.
"Tô Kha Văn......" Lại là Lý Triều Dương tên kia gọi, Tô Kha Văn ngẩng đầu, ánh mắt mê mang buồn ngủ hỏi:
"Lại làm sao nữa......"
Trong giọng nói ngầm có ý vị oán giận cùng khàn khàn oán trách khiến cho Lý Triều Dương cả người cứng đờ, tay muốn vỗ bả vai của Tô Kha Văn đều rũ ở giữa không trung.
"Hửm?" Tô Kha Văn nghi hoặc mà nghiêng đầu.
Lý Triều Dương cố nén "Ngọa tào", lập tức khôi phục nguyên bản bộ dáng hi hi cười.
"À...!Chính là cái kia......!Tiết sau không có giáo viên cùng với cán bộ lớp quản kỷ luật.
Cậu có muốn đi ra ngoài hút thuốc không?"
Nói xong còn làm mặt quỷ.
Thì ra chỉ có như thế.
Tô Kha Văn đối với lũ choai choai trộm tụ tập lén hút thuốc chẳng có một tí hứng thú.
Anh đem đầu lùi về, dùng cánh tay che lại, một bộ dáng làm ơn đừng quấy nhiễu.
"Không đi, tôi muốn ngủ."
"Ok."
Lý Triều Dương nói xong liền vội vàng đi rồi.
Một tiết tự học cuối cùng được ban cán bộ quản kỷ luật trông coi.
Người tự học thì vẫn tự học, người đọc sách thì vẫn đọc sách, lớp có thiếu người đi chăng thì cũng tập mãi thành quen.
Bốn cái quạt trần loảng xoảng loảng xoảng rung, nhưng mà chỉ có chút này vẫn không ảnh hưởng hề hấn gì đối với Tô Kha Văn đang ngủ mơ thơm ngọt.
Trong mộng không biết đã qua bao lâu.
- - nữ sinh cả người châu quang bảo khí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-su-hoang-duong/56535/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.