Bốn mùa xoay vòng, thời gian như luân trục không ngừng quay. Tống triều thay thế Đường triều, Tống triều lại đổi thành Nguyên triều, ngay sau đó là Minh – Thanh, và cuối cùng chính là hiện đại.
Y phục Hắc Bạch Vô Thường theo thời gian không ngừng biến hóa. Tiểu Hắc được Phán Phán thiết kế một chiếc áo sơ mi màu đen cùng quần jean đen, còn theo đôi dày thể thao đồng màu. Thương Linh lại thích một trường bào bạch sắc, buông ra mái tóc dài màu trắng…
Năm đó tháng đó ngày đó đêm đó, Thương Linh bỏ Tiểu hắc lén đến bệnh viện sản nào đó. Nào ngờ y tiến đến dục anh phòng (phòng trẻ sơ sinh) , lại bị bác sĩ khoa sản phát hiện
“Này đi đâu?”
Thương Linh ngồi xổm bên nôi một hài nhi, buồn bực: Di? Thế nào lại có người thấy ta? Đây không phải có thông thiên nhãn?
Bác sĩ cầm lấy cái chổi cẩn cẩn dực dực đi đến, Thương Linh cũng suy nghĩ, phất một cái làm thành mặt quỷ “Bá” Đứng lên – xem ta hù chết ngươi.
“Tiểu Bạch?”
“Tiền Bối!?”
Hai người song song nhìn nhau.
Không sai, bác sĩ khoa sản chính là Thường Mộ, tóc ngắn, tuy rằng khuôn mặt có biến hóa, thế nhưng khí chất lại thành thục rất nhiều. Thương Linh nhìn hắn vận áo blouse cùng ống nghe, còn có bảng tên,
“Bác sĩ khoa sản Thường Lập”
“Ha ha ha ha ha ha….” Thương Linh nhịn không được cười “Nghìn năm không gặp, ngươi như thế nào biến thành bác sĩ khoa sản?”
“Hư —- Đừng cười!” Thường Mộ nghiêm mặt che miệng y, kéo ra khỏi dục anh phòng, kéo vào phòng làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-su-vo-thuong/2275804/quyen-2-chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.