Tân Hắc Bạch Vô Thường, nhoáng cái đã vài năm
Thường Mộ nổ lực đem chính sở học của mình ủy nhiệm Thương Linh, tại thực chiến chỉ dạy, hắn làm như vậy khiến cho năng lực thật sự Thương Linh kích phát toàn bộ, chỉ trong vài năm, vô luận là pháp thuật, võ nghệ, thậm chí là cá tính giảo hoạt đều được Thường Mộ vung đắp, rất đáng mặt Minh Giới Bạch Vô Thường, kinh ngạc hơn, là mọi người không quên tán thưởng Phán Quan đại nhân có con mắt tinh đời.
Thường Mộ cùng Thương Linh chỉ cần rảnh là vãng vào Đồng Châu, vào lúc này hai người bọn họ rất ăn ý. Vừa đến Đồng Châu, một người sẽ đến bờ sông, một người vào thành, định giờ nào ra cửa thành gặp mặt. Đến lúc đó, sẽ cùng nhau hồi Minh Giới.
Thương Linh chạy về phía ngôi nhà trước đây, ngồi tại vị trí trước đây thường ngồi, vuốt lấy chén trà ca ca thường dùng, hoài niệm về quá khứ. Bình thường sinh hoạt vô cùng bận rộn, hắn luôn luôn lo lắng sau trăm tuổi, có lẽ là một nghìn năm, sẽ quên đi khoảng thời gian vui vẻ tại ngôi nhà tranh này.
Thương Minh có một gian phòng nhỏ, dùng để đặt bài vị, hiện trên bàn có của ca ca và y. Trên tường còn có một bức họa do chính ca ca vẽ, được làm thành bức họa Thương gia khai sơn tổ sư. Thương Linh mỗi lần nhìn thấy linh vị đều thấy là lạ liền kêu Minh nhi gở xuống.
Vài năm sau, Thương Minh thành gia, quả thực là cưới nữ nhi của phu tử. Còn sinh hạ một tiểu bạch tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-su-vo-thuong/2275808/quyen-2-chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.