Trận bão tuyết đầu mùa vô thanh vô thức đã kéo dài suốt ba ngày ba đêm.
Sáng sớm, Thương Thịnh đẩy cửa sổ phòng trọ vọng ra ngoài, một mảnh trắng xóa bao phủ cả Tiên Nhạc trấn, trên mặt Vong Ưu hồ đã sớm kết thành một tầng băng mỏng, chỉ cần một hơi thổi nhẹ cũng có thể làm cho lớp băng kia vỡ ra thành nhiều mảnh.
Do nhầm đường, nên mới đến trấn này, Thương Thịnh là kiểu người có thể thích ứng được mọi hoàn cảnh. Nếu đã tới đây, liền ở lại vài ngày, xem như là phần thưởng du ngoạn. Hiện tại, cũng đến lúc rời đi, nơi đây dù chỉ một ít liên quan đến “Ký nghiêu” cũng không có. Vì vậy, quay sang lay nhi tử đang ngủ say, hướng dưới lầu cùng lão bản tính tiền trọ ba ngày một ít đồ ăn, còn mua thêm hai con cá to, cõng nhi tử trên lưng mà bước ra.
Không đợi Thương Thịnh ra khỏi cửa, tiểu nhị lập tức quay sang chưởng quầy nói: “Cảm tạ trời đất, yêu quái rốt cuộc cũng đi”
Chưởng quầy lập tức dùng bàn tính đánh lên đầu tiểu nhị: “Ngu ngốc! Ngươi nói chuyện không để ý trước sau! Cẩn thẩn hắn nghe thấy!”.
Tiếc rằng, đã trễ….
“Ta – đã – nghe – thấy!” Thương Thịnh, một, hai, ba bước lui về phía chưởng quầy, xoay người, mỉm cười mà nhìn ông ta.
Bên ngoài đang bão tuyết nhưng bên trong lảo bản bắt đầu đổ mồ hôi, nghĩ sẽ lấy cái tên miệng luôn gây tai họa kia ra làm bia, nhưng phát hiện tiểu nhị ngay bên cạnh hiện đã không còn.
“A…ha hả…. vị khách quan này có còn cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-su-vo-thuong/2275897/quyen-2-chuong-1-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.