Charlie đăm đăm nhìn người đàn ông ở trước mặt cô với vẻ hoảng hốt. "Anh...?"
"Đã giết hắn," Norwich chậm rãi lặp lại như thể đang nói với một con ngốc. "Phải. Bằng chính khẩu súng lục của hắn ta. Mày có tưởng tượng được không? Nó quả là giây phút huy hoàng của đời tao. Tao vẫn có thể nhìn thấy vẻ mặt của hắn rõ như thể hắn ta giờ đang đứng trước mặt tao vậy." Hắn ta ngó vào khoảng không trong một thoáng, thưởng thức những tưởng tượng trong tâm trí mình, sau đó thở dài. "Được rồi, nó quả là sự phiền nhiễu của cuộc đời. Những việc hài lòng như vậy phải đợi thật lâu và cảm giác buồn bã thoáng qua khi cuối cùng chúng cũng tới."
Charlie ngọ nguậy một cách nôn nóng. "Chúng ta có thể quay lại cái phần anh giết anh trai mình chứ?"
"Ơ, ta vẫn chưa kết thúc mẩu hội thoại đó sao. Tao nghĩ chúng ta đã xong rồi chứ. Mày còn thích biết gì nữa?"
Charlie hít vào một hơi thật sâu, cố sắng để lọc ra những câu hỏi đang chắn ngang qua tâm trí cô. "Tôi được kể rằng anh ấy bị giết bởi lũ kẻ cướp."
"Chà, tao khó có thể cưỡi ngựa quay lại nhà mà hét lên rằng 'tao đã bắn hắn, tao đã bắn anh trai mình.' " Hắn ta nhún vai. "Trong vùng lũ kẻ cướp đang hoành hành, bọn chúng là một mục tiêu dễ dàng để đổ tội."
Cô ngập ngừng. Đây là câu hỏi cô thấy khó nhất, ngay cả khi cô biết câu trả lời sẽ như thế nào. "Còn vợ anh ấy? Em gái của Radcliffe?"
"Aaaaà. Mary. Mary dễ thương. Phải,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-switch/1027838/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.