“Không!” Liana quát Gaby và Joice. “Không được đặt ở đó. Hay ở đó. Và chắc chắn là không ở kia!”
Joice lùi khỏi phòng nhanh nhất có thể, nhưng Gaby vẫn ở lại trong khu phòng kính, nhìn phía sau đầu của Liana, và cắn lưỡi. Chị đã giữ kín miệng trong suốt hai tuần kể từ bữa tối kinh khủng đó khi Lady Liana xuất hiện với những đồng tiền, nhưng chị đã thấy là nó không ổn. “Hắn đã có thứ hắn muốn,” là tất cả những gì Lady Liana nói tới sự nài nỉ của Gaby rằng hai người phải nói chuyện với nhau.
Và Lord Rogan còn tồi tệ hơn cả vợ của ngài ấy. Gaby đã dỗ dành Baudoin tìn cách khơi gợi tâm sự với vị lãnh chúa, nhưng Rogan đã xém chút đâm xuyên cái lao qua bụng của Baudoin.
Thế nên, vì sự giận dữ giữ hai vị chủ nhân, mà cả lâu đài, cũng như cả ngôi làng, đều đang phải chịu đựng. Thợ bánh từ chối giao bánh mỳ sạch vì Rogan từ chối trả tiền cho họ, và Liana từ chối làm bất cứ việc gì điều hành ngôi nhà. Thế nên, lại một lần nữa, sạn cát có trong bánh mỳ. Sân vườn thì đầy phân vì không ai chỉ thị cho người dọn dẹp. Nông dân lại đói khổ. Cái hào, chỉ có tí tẹo nước, còn lại đến nửa tá xác bò chết mục rữa trong đó. Đây đúng là cái cuộc sống bình thường trước kia đấy, nhưng giờ thì ai cũng than phiền. Đàn ông than phiền về đám chấy rận và bọ chét trong quần áo của họ và phân ở dưới chân họ. Họ than phiền về tâm trạng của Rogan.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-taming/369598/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.