“Tôi có thể nói chuyện với ông không, senor?”
Đang đọc báo Ramón de Lopéz ngước lên thấy Canuela đứng bên cạnh mình. Từ nãy đến giờ hắn không nghe tiếng chân của cô. Khi nhìn cô hắn thấy sắc mặt cô rất lo lắng.
“Ồ dĩ nhiên là được, cô Gray. Tôi có thể làm gì cho cô?”
“Senor, hôm qua ông hỏi tôi có... muốn đi... Buenos Aires... với ông không?”
“Cô đã từ chối tôi rất quyết liệt mà.”
“Tôi... tôi đã... đổi ý. Nếu ông vẫn muốn tôi đi chung... tôi sẽ đi với ông.”
“Đương nhiên là tôi cần cô. Tôi đã nói rất rõ rồi.”
Canuela ngưng một chút đoạn thấp giọng nói.
“Nhưng nếu tôi... đi. Tôi xin ông trả trước cho tôi... 200 bảng trước khi... tôi rời Anh.”
Ngay trong lúc cô nói, dường như đối với cô số tiền đó quá lớn để yêu cầu, và dù cô cương quyết tỏ ra bình tĩnh lạnh lùng đến đâu cô vẫn cảm thấy gò má mình đỏ ửng. Tay Canuela run lên bần bật vì cô quá tự giận mình.
“200 bảng à?” Ramón chậm rãi hỏi. “Tôi nghĩ tôi hiểu được, cô Gray, rằng trong vấn đề này có người nào đó đã thông minh hơn cô một chút.”
“Ông muốn nói gì?” Canuela buột miệng hỏi ngay trước khi cô kịp ngăn mình.
“Tôi đang đoán anh chàng của cô đã nhận ra giá trị của cô và biết rằng con gà đẻ trứng vàng như thế sẽ là một khởi đầu khôn ngoan cho cô và anh ta dành dụm cho tương lai.”
Canuela nghênh cằm lên.
“Chuyện không phải như vậy.” Cô cao giọng.
“Chàng thanh niên của cô không đề nghị như thế sao?”
“Tôi không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-tears-of-love/486033/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.