" Thẩm Dương... Thẩm Dương.. Anh sao rồi. Sao anh lại ngốc như vậy hả. Ai cho phép anh đỡ đạn thay cho em hả. Anh bị ngốc rồi sao ".
Triệu Mẫn nhanh chóng đỡ lấy Thẩm Dương mà khóc lớn tiếng. Máu từ trên ngực của Thẩm Dương chảy ướt cả bàn tay của Triệu Mẫn.
Sự cố bất ngờ khiến Phong Thần Vũ và Chu Tước cũng ngơ ngác. Anh nhìn Triệu Mẫn ôm Thẩm Dương khóc mà anh cũng đau lòng.
" Thẩm Dương.. ráng chịu đựng một chút tôi đưa cậu đến bệnh viện ". Phong Thần Vũ cầm lấy một cánh tay của Thẩm Dương lên tiếng. Thẩm Dương mím chặt môi chịu đau nhìn Triệu Mẫn đang rơi lệ vì anh. Anh tựa đầu vào ngực của Triệu Mẫn rồi nhỏ giọng an ủi. Hôm nay đã quyết định đi cứu Triệu Mẫn thì anh đã không màng đến sống chết của mình rồi, chỉ cần Triệu Mẫn bình an thì kết cục của anh có ra sao đi chăng nữa, anh cũng sẽ không oán trách lấy một câu.
" Mẫn Mẫn .. đừng khóc nữa mà. Em Khóc sẽ không đẹp đâu. Anh thích thấy em cười hơn. Em Khóc vì anh thì anh thật sự cảm thấy mình tồi tệ. Mẫn Mẫn.. Em trả lời anh một câu hỏi được không ?. Nếu hôm nay anh phải chết thì em có đau lòng hay không ?. Em.. Em sẽ nhớ đến Thẩm Dương anh chứ ".
Triệu Mẫn nghe Thẩm Dương hỏi như vậy thì cô lại khóc lớn tiếng hơn. Cô không muốn Thẩm Dương chết, nước mắt của cô rơi từng giọt, từng giọt lên gương mặt của Thẩm Dương. Tim của cô đau đến không còn cảm giác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-than-49-ngay/296204/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.