" Người anh yêu là cô ấy ? ". Triệu Mẫn kinh ngạc lên tiếng.
Thế gian này sao lại có nhiều sự trùng hợp đến như vậy chứ.
Thẩm Dương nghe vậy thì mỉm cười. Đôi mắt của anh lại long lanh nước mắt. Anh lúc này tự trách bản thân mình rất nhiều, 3 từ anh yêu em ngắn gọn như vậy đó, vậy mà lúc trước anh cứ mãi chần chừ không có can đảm nói cho Khúc Linh Nhi biết. Giờ anh đã mất cô rồi thì bây giờ anh có nói trăm lần, nói ngàn lần thì người anh yêu mãi mãi không nghe được.
" Phải... Người anh yêu là cô gái mù trong bức tranh đó ".
Thẩm Dương cười trả lời. Bức tranh này là do chính tay anh vẽ theo hồi ức của anh lúc trước về Khúc Linh Nhi. Mỗi ngày khi anh nhìn về nó thì anh lại có thêm động lực để cố gắng. Dù biết tìm một người giữa biển người bao la như vậy thì không khác gì dã tràng xe cát biển đông, nhưng chỉ còn một hy vọng nhỏ anh cũng sẽ không từ bỏ.
Triệu Mẫn nghe vậy thì mím môi mà nhìn chằm chằm vào Thẩm Dương. Cô còn nhớ Thẩm Dương từng hỏi cô về người tên Phong Tình. Không lẽ đây là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, hay chính Thẩm Dương hiện tại cũng như cô lúc trước là một Linh hồn xuyên không.
" Thẩm Dương.. Anh có tin linh hồn có thể xuyên không hay không ? ". Triệu Mẫn nhỏ giọng hỏi. Ánh mắt của cô nhìn sâu vào trong mắt của Thẩm Dương như muốn nhìn ra một sự thật nào đó từ anh.
"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-than-49-ngay/296208/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.