Khi biết anh ta phản bội tôi, lúc đó tôi thật sự rất đau lòng.
Cảm giác như trong lòng có một khúc mắc không tài nào gỡ ra được.
Tôi chỉ muốn có một lời giải thích rõ ràng, dù trong lòng vẫn đong đầy hận ý.
Hồi đó, tôi đã khóc lóc rất thảm thiết.
Tôi còn thề rằng từ nay sẽ không bao giờ tin vào tình yêu nữa, chỉ chơi đùa với đời mà thôi.
Nhưng rồi tôi nghĩ đến Hạ Yến Nghiêu, nghĩ đến sự dịu dàng, chăm sóc của anh, cùng chút ngang bướng và cái miệng độc địa đáng yêu ấy, trái tim tôi lại mềm yếu.
Tôi quyết định rồi.
Sau lần này, nếu hiểu được lý do vì sao mọi chuyện lại xảy ra, tôi sẽ buông bỏ đoạn tình cảm này.
Rồi... sống thật tốt với Hạ Yến Nghiêu chăng?
Nhưng điều quan trọng là gia đình tôi sẽ không chấp nhận đâu.
Chắc chắn ba tôi sẽ bắt tôi đi xem mắt.
Cả hai anh, hai chị của tôi đều cưới qua mai mối, và đương nhiên đều là những gia đình mang lại lợi ích cho tập đoàn của chúng tôi.
Còn anh ba của tôi không chịu xem mắt, thế là bị loại khỏi vòng tranh chấp thừa kế.
Tôi không muốn sống cuộc đời bình thường như anh ba.
Tôi vốn dĩ không có quyền yêu đương.
Đang đi trên đường, tôi chợt thấy qua gương chiếu hậu vài chiếc siêu xe vượt lên như đang đua, có cảm giác như trong phim hành động.
Khung cảnh này không hiểu sao khiến tôi nghĩ đến những tình tiết cẩu huyết trong phim: Cô vợ nhỏ bỏ trốn rồi bị đoàn xe của tổng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-than-anh-trang-sang-toi-bao-nuoi-la-thai-tu-gia-bac-kinh/901911/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.