Tôi kéo anh đi mua nhẫn.
Anh đeo vào, tôi cũng đeo vào.
Khi thấy tôi quẹt thẻ thanh toán thì những nhân viên cửa hàng nhìn anh bằng ánh mắt đầy khinh miệt.
Anh lại chẳng bận tâm chút nào, vòng tay ôm lấy vai tôi, nói: "Em có thấy… ?"
Tôi nhìn chiếc nhẫn đẹp trên tay, hỏi: "Thấy gì cơ?"
"Em hơi nghèo không?"
Tôi trừng mắt nhìn anh:
"Đừng khinh thường người trẻ nghèo, người trung niên nghèo và cả người già nghèo nữa. Ngay cả người c.h.ế.t cũng phải tôn trọng! Anh thì có quyền gì mà nói tôi?"
Anh cười rồi nói tiếp: "Bạn tôi có một dự án đầu tư sinh lời. Em muốn thử không?"
Tôi nghi ngờ hỏi lại: "Anh lại lén ra ngoài tán tỉnh ai à?"
Anh bực mình: "Nghe không thì bảo?"
Dù miễn cưỡng, tôi vẫn ậm ừ đồng ý, nhưng không quên nhấn mạnh: "Ừ, nghe. Nhưng nhớ, anh là của tôi! Anh chỉ thuộc về tôi thôi."
Anh nén cười, cuối cùng vẫn bảo: "Vũ Vi."
Tôi "Ừ?" một tiếng.
Thỉnh thoảng tôi cũng cho phép anh gọi tên mình.
Còn lại, anh phải gọi tôi là "Lại tổng."
"Em đã là sinh viên đại học thì vứt hết đống tiểu thuyết rác rưởi ấy đi. Đến lúc trưởng thành rồi."
Mặt tôi đỏ bừng như gan heo.
"Tôi cho anh mặt mũi mà anh lại cư xử thế à?"
Anh nhàn nhạt thêm một câu: "À, tiện thể xóa cả TikTok nữa nhé."
Tôi: "..."
Dự án mà anh nhắc tới quả thật rất có triển vọng.
Chỉ là… những dự án kiểu này, đừng nói tôi, ngay cả ba tôi cũng không có cách nào tham gia.
Nhà tôi cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-than-anh-trang-sang-toi-bao-nuoi-la-thai-tu-gia-bac-kinh/901919/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.