Mạnh Oánh nhẹ nhàng ừ một tiếng, nghe như tiếng mèo kêu. Động tác Hứa Điện hơi dừng lại, lập tức, anh xoay người, ôm Mạnh Oánh ngồi lên trên bàn bi-da, cô hơi mở mắt, nhìn tay anh chống đỡ hai bên, cười như không cười nhìn cô, khóe môi anh còn mang theo chút nước.
Mạnh Oánh mặt đỏ lên, tay chống đằng sau, lấy chân dài quấn quanh eo của anh.
"Làm gì?" Anh nhếch miệng, khàn khàn hỏi lại.
"Anh nói xem?" Ngón tay nhỏ bé của cô sờ lên gương mặt của anh, anh hạ mi mắt, nhàn nhạt nhìn theo động tác của cô, ánh mắt theo đầu ngón tay cô, thẳng đến khi cô đụng phải lỗ tai anh, anh hơi nghiêng xuống, né tránh. Mạnh Oánh lại muốn sờ, anh đột nhiên hạ người xuống, nghiêng đầu hôn cô.
Tim Mạnh Oánh thịch một cái, cũng nghiêng đầu, toàn thân nóng lên tiếp nhận nụ hôn của anh.
Trời đất quay cuồng, anh nắm lấy tay của cô, kéo xuống.
Ý định của cô đã bị dập tắt, á một tiếng, một giây sau ôm cổ anh, Hứa Điện mở mắt, đôi mắt chứa hàn khí, anh ngoắc ngoắc môi, đầu ngón tay mạnh mẽ bóp lấy cằm cô, sau đó, cắn lỗ tai của cô. Thân thể Mạnh Oánh run lên, nửa mở mắt, lại mê ly nhắm lại.
Trong mê loạn.
Cô nhẹ giọng hỏi một câu: "Vì sao anh chạm lỗ tai em được, mà em lại không thể chạm lỗ tai của anh?"
Hứa Điện cười nhẹ một tiếng, "Em nói xem?"
Thân thể Mạnh Oánh lùi về sau tránh đi. Anh đuổi sát không buông, cô rất nhanh liền quên đi vấn đề này.
Sau hai giờ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-than-ban-tiet-bach-thai/1061638/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.