Phòng chơi bi-a đang mở một bài nhạc nhẹ, mái tóc lượn sóng của Hứa Khuynh xõa tung, ôm lấy bả vai, cười vô cùng quyến rũ, Mạnh Oánh cầm điện thoại, yên lặng nghe giọng nói trầm thấp mang theo sự bá đạo của anh ở đầu dây bên kia, cô cười nhạt, nhìn về phía cánh cửa nửa mở, đèn ở ngoài cửa rọi xuống hiện lên một chiếc bóng nghiêng nghiêng in trên sàn nhà.
Mạnh Oánh không đi ra ngoài theo lời anh, mà là cúp điện thoại, sau đó đi tới đóng cửa lại, một cánh tay đột nhiên đè lại cánh cửa, một thân hình cao lớn ngăn tại cửa, Hứa Điện lợi dụng chiều cao của mình để thu cả người cô vào tầm mắt.
Mạnh Oánh lui lại hai bước, khóe môi mỉm cười, Hứa Điện bắt lấy tay cô kéo đi, đang định mở miệng thì một cây cơ chống vào người anh, anh giương mắt nhìn qua.
Hứa Khuynh phách lối nói: "Hứa tổng, sao có thể dễ dàng bắt người trước mặt tôi như vậy được ?"
Hứa Điện giật giật khóe môi, không phản ứng với Hứa Khuynh, lần nữa nhìn về phía Mạnh Oánh, Mạnh Oánh cười cười, nói: "Đồng ý nhanh vậy sao? Không cần suy nghĩ thêm à?"
"Không cần." Anh trầm giọng nói.
Mạnh Oánh cười một tiếng: " Vậy tôi muốn diễn nữ chính «song bào thai», có được không?"
Hứa Điện: ". . . Đây là yêu cầu đầu tiên của em?"
"Ừ."
"Được, vậy em tới đây hôn anh." Hứa Điện buông tay, đôi mắt đào hoa nhìn chằm chằm Mạnh Oánh. Cô chống cả người lên cây cơ, eo nhỏ mông cong, ánh sáng nhàn nhạt bao phủ lên thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-than-ban-tiet-bach-thai/1061701/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.