Chậm rãi rút tay về, Mạnh Oánh quay người đi vào khách sạn, Lưu Cần và Trần Khiết đi theo sau, Trần Khiết còn run như cầy sấy quay đầu, nhìn người đang đứng dưới bậc thang.
Gió rất lớn, luồn vào cổ áo sơ mi của anh, đôi mắt đằng sau chiếc kính trầm lại, sâu không thấy đáy. Nhưng gương mặt kia vẫn rất đẹp.
Cùng bóng đêm hòa làm một thể, như một con sói đang bị thương.
Trần Khiết càng nhìn càng sợ, quay phắt đầu lại, chạy theo Mạnh Oánh.
Mạnh Oánh đi không nhanh, giày cao gót va chạm bậc thang phát ra tiếng cạch cạch, dây lưng áo cột hờ rủ xuống, nổi bật giữa làn da trắng noãn, thấp thoáng cành hoa hồng, Hứa Điện bỏ tay vào túi quần đứng đó nhìn bóng lưng ngày một xa dần, lát sau, anh nhếch môi cười nhạt, quay người rời đi.
Tay kéo cửa xe ra, sau đó lại dùng sức đóng lại.
Rầm —— một tiếng.
Anh đứng trước cửa xe, cúi đầu đốt thuốc, đôi mắt cụp xuống mang theo vẻ lạnh lùng.
Lúc này.
Chu Dương nhắn tin tới.
Chu Dương: Nghe nói bánh đậu xanh ở Liêu sơn rất ngon, lúc về mua giúp tao hai hộp, tặng cho người ta.
Hứa Điện: Tặng ai?
Chu Dương: Đang theo đuổi một cô gái.
Hứa Điện: Làm sao mày biết người ta thích ăn cái này?
Chu Dương: Nói nhảm? Theo đuổi người ta mà ngay cả điều cơ bản cũng không biết thì theo đuổi làm gì? Vợ của Giang Úc thích mặc nội y màu gì, size bao nhiêu nó đọc ngược cũng rất lưu loát đó biết không.
Chu Dương: Mày thì không cần học, cái loại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-than-ban-tiet-bach-thai/1061718/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.