"Em kêu thêm một tiếng nữa?" Sắc mặt Hứa Điện trầm xuống, bóp cằm của cô.
"Trương Hách Thâm."
"Thả em ra." Cô nói rõ từng chữ một, giống như đêm hôm đó.
Sắc mặt Hứa Điện lạnh lùng như đến từ địa ngục.
Bầu không khí xung quanh tuy không rét nhưng khiến cho người ta run rẩy, toàn bộ đoàn phim không người nào dám tới gần, ngay cả Tần Tuyển đứng ở cách đó không xa nhưng cũng không lên tiếng. Lưu Cần thì cảm giác khá hả hê cho tên tra nam này.
Trong ánh mắt là sự trào phúng.
Mấy giây sau, Hứa Điện bế ngang Mạnh Oánh lên, ôm đến xe, nhét người vào. Chính anh cũng ngồi vào xe, sau đó, đóng thật mạnh cửa xe.
Mạnh Oánh tựa vào cửa sổ, ký ức của cô bị rối loạn, Trương Hách Thâm, Hứa Điện, Trương Hách Thâm, Hứa Điện, sau cùng người bị tổn thương vẫn là cô.
Tình hình đã lên tới đỉnh điểm, ngoài cửa sổ xe, đèn đuốc sáng rỡ nhưng yên ắng. Mạnh Oánh rốt cục cũng thoát vai trở về hiện thực, cô nâng tay xoa cái trán, rồi quay đầu lại.
Liền phát hiện trong xe khói mù lượn lờ, đầu ngón tay người kia cầm điếu thuốc, rủ xuống để ở một bên, anh quay đầu, đôi mắt đào hoa đằng sau lớp kính âm trầm khiến cho người ta kinh sợ.
Cùng đối mặt với cô.
Trong xe lờ mờ, chỉ có một chút ánh đèn nhàn nhạt, một bên mặt Hứa Điện chìm vào trong bóng tối, một nửa được ánh sáng hắt lên làm nổi bật xương hàm lạnh lẽo cứng rắn.
Giống như một con sói đang chực chờ để bổ nhào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-than-ban-tiet-bach-thai/1061736/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.