Cô đặt ly nước xuống, nếu đây không phải nhà cha mẹ cô thì cô đã tẩn cho anh một trận rồi. Mạnh Oánh dùng sức đẩy anh ra, ngẩng đầu lại thấy Trần Kiều và Lý Bình đứng tại cửa, ngẩn người nhìn hai người bọn cô, chính xác hơn là nhìn Hứa Điện, anh vậy mà ung dung sửa lại cổ áo sơ mi, hào hoa phong nhã, thu liễm khí thế.
"Chào bác gái."
Dù đã thu bớt khí thế, nhưng bộ dáng như vậy vẫn không ai dám chọc vào. Lý Bình trước giờ chưa từng nhìn thấy người có khí thế mạnh mẽ đến vậy, nhìn cao quý không tả nổi nên nhất thời sửng sốt, miệng cũng không mở được.
Bà ta vừa mới thổi phồng con rể của mình vậy mà chỉ trong nháy mắt đã biến thành quả bóng bị xẹp.
"Chào." Trần Kiều phản ứng chậm nửa nhịp, "Cái kia. . . Xe của cậu, bên ngoài. . Là của cậu chứ? Chiếm đường, nhà tôi có một chỗ để xe, gọi. . . Gọi Mạnh Oánh dẫn cậu đi, đỗ xe."
Bà vốn dĩ ăn nói ngang ngược không để ai vào trong mắt.
Lúc này lại ngập ngừng mãi mới nói xong một câu.
Hứa Điện nghiêng đầu nhìn về phía Mạnh Oánh.
Đôi mắt cong cong trông giống như đang cười.
Mạnh Oánh mím chặt môi, tặng anh một cái liếc mắt, nói: "Đi thôi, tết đến nên đường xá đông đúc, không thể đậu xe ở đó được."
Con đường ở trước nhà cô.
Chỉ có thể đủ để chứa một chiếc xe, Mạnh Oánh nói xong, đi ra cửa, Hứa Điện đuổi theo, từ phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-than-ban-tiet-bach-thai/1061748/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.