Ngủ đến nửa đêm, Mạnh Oánh bị tiếng kèn xe ở ngoài đường đánh thức, cô theo phản xạ ngồi dậy, trong phòng tối om, chỉ có vài tia sáng ở ngoài cửa sổ hắt vào.
Cô để đầu tóc rối bù ngồi thất thần một lúc mới xuống giường, cô vừa ngáp vừa mở cửa đi ra, đi đến phòng vệ sinh, lúc đi ngang qua phòng khách, liền thấy một nguồn sáng nhỏ.
Cô tập trung nhìn kỹ hơn.
Thấy Hứa Điện ngồi trên ghế sa lon, laptop đặt ở trên bàn trà, anh cúi người, kính mắt phản chiếu che đi đôi mắt đào hoa, tay cầm con chuột, chuyên chú nhìn màn hình.
Ánh sáng từ màn hình hắt lên sườn mặt lạnh lùng.
Đồ ngủ màu đen càng làm nổi bật làn da trắng.
Ngày bình thường chỉ cần anh xuất hiện là mang đến cảm giác áp lực vô hình.
Không ai kịp chú ý đến màu da của anh.
Lúc này mới có thể nhìn thấy rõ ràng.
Lúc mặc quần áo trông có vẻ gầy, khi cởi lại có da có thịt, cơ bụng rõ ràng.
A.
Mạnh Oánh dời ánh mắt đi chỗ khác, đi tới phòng vệ sinh.
Ở thị trấn, mỗi tầng lầu sẽ có một nhà vệ sinh, tất cả mọi người đều có thể dùng.
Cô từ nhà vệ sinh đi ra, rồi bước chân đến phòng khách, khom lưng rót nước.
Phòng khách rất yên tĩnh, tiếng động của cô càng trở nên rõ ràng, Hứa Điện ngẩng đầu, đôi mắt hướng về người đang đứng cách đó không xa.
Tóc rất dài.
Che phủ bờ vai, chỗ cổ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-than-ban-tiet-bach-thai/1061756/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.