Đàm Hoan vẫn luôn thích hỏi một vài vấn đề ngoài lề, trực giác rất linh nên ở « hưu nhàn thời gian » nhất là tiết mục đại mạo hiểm, cô rất được hoan nghênh. 
Máy quay phim tập trung tả cận mặt bốn người trong căn phòng. 
Còn có một chàng trai ở đầu dây bên kia. 
Đàm Hoan kịp phản ứng, ung dung nói: "Hóa ra cậu còn đang theo đuổi Mạnh Oánh." 
Đầu kia. 
Anh trầm mặc thật lâu, mới đáp lại: "Ừm." 
"Hi vọng hai người sớm thành đôi, tôi có cảm nhận cậu là một người tốt." 
Người tốt. 
Hứa Điện trầm mặc. 
Sau khi cúp điện thoại, bầu không khí rơi vào tĩnh lặng, Đàm Hoan đưa di động cho Mạnh Oánh, cũng thuận tiện quan sát thái độ của cô, ống kính cũng tập trung vào cô nhiều hơn. 
Mạnh Oánh nhận lại điện thoại, hỏi Đàm Hoan: "Làm sao chị biết là người tốt?" 
Chỉ một cuộc điện thoại đã nhìn thấy được? 
Tự tin như vậy? 
"Trực giác." Đàm Hoan nhìn Mạnh Oánh không có cảm xúc gì gay gắt, cô mới đáp lại, Mạnh Oánh chỉ cười, cô lùi ra sau, nói: "Đẹp mắt nhất cũng bạc tình bạc nghĩa nhất, bởi vì hoa đào của anh ta quá nhiều, đủ các hình dáng, đặc biệt là mỹ nữ eo nhỏ chân dài nhiều không đếm xuể, chỉ cần ngoắc ngón tay là có một hàng dài được xếp sẵn để được lên giường của hắn, cho nên loại người này khó có thể làm một người đàn ông tốt." 
"Ây da, theo như em nói, người ở đầu dây bên kia chắc hẳn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-than-ban-tiet-bach-thai/1061781/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.