Trong phòng chỉ bật một bóng đèn mờ, Mạnh Oánh quay người, bưng bát canh giải rượu, đưa cho anh, Hứa Điện ngẩng đầu, cầm lấy rồi một hơi uống hết.
Ánh đèn mờ ảo vương lên mặt anh, nhìn không ra thần sắc, cho nên cũng không nhìn ra được là anh có khóc hay không, Mạnh Oánh cũng không có ý định hỏi.
Thôi thì giữ cho anh một chút mặt mũi.
Uống xong canh giải rượu, Hứa Điện bắt đầu giở trò lưu manh, Mạnh Oánh nắm tay, kéo anh dậy, Hứa Điện cười bất lực, nói: " Anh có thể đi mà."
Nói xong, anh đứng dậy, bắt đầu cởi áo sơ mi, Mạnh Oánh ở sau lưng anh, mở cửa phòng tắm, dùng sức đẩy anh vào, "Tắm rửa."
Không đợi anh lên tiếng.
Mạnh Oánh một tay đóng cửa lại.
Hứa Điện chưa kịp phản ứng, anh hơi bất mãn, sau đó cởi áo sơ mi, mở vòi sen, tắm rửa.
Mạnh Oánh trở lại trong phòng khách, dọn dẹp, lại cầm bát đi rửa, lúc trở ra, thuận tay tắt đèn của phòng khách, lại vào trong phòng ngủ, phòng tắm sáng đèn, tiếng nước rầm rầm, Mạnh Oánh ngáp một cái, nằm ở trên giường, nghiêng người chơi điện thoại.
Trong phòng rất yên tĩnh.
Tiếng nước trong phòng tắm càng thêm rõ mồn một, Mạnh Oánh nghe tiếng nước, có chút mơ màng, nhàm chán lướt điện thoại, một lát sau, cửa phòng tắm mở ra, Hứa Điện cầm khăn lau khô tóc, trên người là chiếc áo choàng tắm khoác hờ, ánh đèn trong phòng nhỏ mà ấm áp, liếc mắt liền thấy hình dáng cô đang đưa lưng về phía phòng tắm, anh bỏ khăn xuống, đi qua, chống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-than-ban-tiet-bach-thai/529983/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.