Trở lại trong phòng, lọ thuốc băng bông đã qua sử dụng bày ra khắp cả bàn, Mạnh Oánh đi qua, khom lưng dọn dẹp, chân Hứa Điện quá dài, không cẩn thận đạp một cái làm mấy bình thuốc rơi ra, còn có băng gạc cũng rơi dưới bàn trà, Mạnh Oánh quỳ trên mặt đất, nhặt hết lên, xếp những đồ còn sạch vào hộp y tế.
Ngoài cồn tiêu độc còn có thuốc, do điều chế từ các loại thảo dược nên mùi hương có hơi nồng, đóng nắp lại, Mạnh Oánh ngồi trên ghế sa lon, sau lưng đã thấm chút mồ hôi, cần phải tắm rửa giặt đồ.
Cô không nhúc nhích, tiếp tục nằm lì trên ghế sô pha.
Bây giờ ngoại trừ trái tim đập nhanh hơn bình thường một chút thì không còn gì khác.
Nhưng cô cũng tỉnh táo hơn hẳn, bởi vì cô biết, lúc này, cô sẽ không quá chìm đắm u mê đến mức quên mất chính bản thân mình, trên cán cân tình yêu, cô sẽ không hèn mọn, không sợ hãi, có thể yêu rất chân thành, nhưng cũng có thể dứt khoát rút ra.
Đây mới là một tình yêu lành mạnh, nó đến muộn hơn ba năm.
Lại ngồi một hồi, Mạnh Oánh mới đứng dậy đi tắm rửa, lúc nằm ở trên giường, nhận được tin nhắn của Hứa Điện.
Hứa Điện: Ngủ chưa?
Mạnh Oánh: Chuẩn bị, anh vẫn đang họp à.
Sau một lát, bên kia gửi một tin nhắn thoại tới.
Giọng anh trầm nhưng dịu dàng, có thể nghe ra sự mệt mỏi nhưng vui vẻ.
Hứa Điện: "Đúng, vẫn đang họp, em ngủ đi, hửm? Nhớ mơ về anh."
Sau đó, anh lại gửi tới: "Hoặc là nửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-than-ban-tiet-bach-thai/529994/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.