Triệu Kiều cười hả hê một trận, thật sự là cười rất sảng khoái, có thể nói chỉ cần đứng trong vòng mười thước thì sẽ nghe được, mấy người Hồ Nghiệp đều đổ dồn ánh nhìn về phía này, tiếng cười của bà rất cuốn hút, mà đột nhiên, Triệu Kiều ngưng lại giống như bị ấn nút tắt tiếng.
Bà nhìn Mạnh Oánh, Mạnh Oánh nhìn bà.
Cách nhau một cái màn hình, bầu không khí có hơi sai sai, sau đó, Triệu Kiều nhìn bâng quơ, nghĩ lại lời vừa rồi, kịp phản ứng, màn hình rung lắc. . . .
Trong tích tắc, video đã ngắt kết nối.
Cuộc trò chuyện kết thúc.
Mạnh Oánh nhìn đôi mắt đào hoa đẹp đẽ nhiệt tình kia vụt biến mất trong màn hình điện thoại, cô chậm rãi quay đầu, đối mắt với Hứa Điện.
Hứa Điện: "Hả?"
Sau đó, anh còn lấy kính mắt xuống, lau mặt kính, bất lực nói: "Em đang đối mặt với mẹ anh mà, sao có thể nói là em đánh, chí ít cũng che giấu một chút."
"Chưa có xem phim đạo lý gia đình hả?" Hứa Điện nói, lại khẽ quan sát cô, đôi mắt kia không phải trông giống nhau mà là chính là đúc ra từ bản gốc.
Hứa Diệc, Triệu Kiều.
Thật sự là cha mẹ của Hứa Điện.
Bọn họ còn nghe cô kể chuyện tình giữa cô và con trai họ, má ơi.
Lần đầu tiên trong cuộc đời Mạnh Oánh gặp phải loại chuyện này, cô siết chặt điện thoại, nhìn khung chat, Triệu Kiều không có gửi tin nhắn tới, chỉ có một màn hình tĩnh lặng.
Mạnh Oánh: ". . . . ."
"Còn đang nghĩ gì vậy? Học
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-than-ban-tiet-bach-thai/530001/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.