Cách thấu kính, có thể nhìn thấy hốc mắt đỏ của anh, khuôn mặt tuấn tú nhưng vẫn là nhất quán kiên cường, giống như chẳng có chuyện gì trên đời này có thể lay động được anh.
Ngoại trừ đôi mắt này.
Hai người nhìn nhau.
Mạnh Oánh đưa tay, chạm đến gương mặt anh, Hứa Điện ngạc nhiên, sau đó cũng cúi mặt xuống, muốn dán vào lòng bàn tay của cô, Mạnh Oánh lại rút tay, chưa hề chạm dù chỉ một chút khiến anh sững sờ.
Giọng nói ôn nhu, lại rất kiên định vang lên: "Chúng tôi đang học."
Hứa Điện mím chặt môi, một câu cũng không lên tiếng.
"Buông ra."
Mạnh Oánh dứt khoát kéo tay anh ra, lui về sau hai bước, sau đó, quay người kéo tay Kiều Khởi, nói: "Chúng ta tiếp tục."
Vừa lúc Triệu Việt cùng Chu Mẫn Nhi cũng đi đến bên này, nhìn thấy tình hình này thì ngây ra một lúc, Hồ Nghiệp ở phía sau lắc đầu, ông đi tới nhặt camera lên, rồi đến bên cạnh Hứa Điện, nói: "Không xem được thì về nghỉ ngơi trước đi."
Hứa Điện nới cổ áo sơ mi, không nói một lời, mấy giây sau, hắn xoay người nói: "Tôi thực sự không xem được."
"Không có cách nào nhịn."
"Tôi hối hận rồi."
Hối hận vì chạy đến đây làm quay phim, dùng chính kỹ thuật của mình để quay cô, quay những cảnh diễn của cô với Kiều Khởi, vô cùng chướng mắt, mỗi một phút mỗi một giây anh đều muốn đánh chết hắn.
Quay trở về một chiếc xe đang đỗ ở đó, Hứa Điện ngồi vào, rồi đóng sầm cửa.
Cả người vô lực dựa vào thành ghế.
Đầu lưỡi có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-than-ban-tiet-bach-thai/530016/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.