Vì tham lam cái ôm của Khanh Hoan và Nghiêm Quyết đã phải trả một cái giá rất đắt.
Anh đã nói với Khanh Hoan vô số lần, Nghiêm Quyết không cắn miệng Yến Hoài, cũng chính là anh không thể tự cắn miệng anh được, nhưng cuối cùng, tuy Khanh Hoan nói là tin tưởng anh nhưng trên mặt vẫn là biểu cảm “em không tin.jpg”.
Nghiêm Quyết chỉ có thể tự an ủi bản thân rằng thời gian ở chung với Khanh Hoan trong tương lai còn rất dài, từ từ giải thích sẽ ổn thôi.
Việc cấp bách nhất là làm cho Khanh Hoan ghét bỏ “Yến Hoài”.
Như vậy cô mới có thể thích anh chân chính được.
Khanh Hoan thích tên trai kiểng này đơn giản vì gu thẩm mỹ kỳ lạ của cô cảm thấy, gương mặt của “Yến Hoài” đẹp đẽ ngút trời.
Khi Nghiêm Quyết đang suy nghĩ làm cách nào để Khanh Hoan mất hứng thú với khuôn mặt hiện tại của anh, Khanh Hoan lại hát bài “Chàng trai khóc đi, khóc đi đừng ngại ngùng” để giúp anh giải tỏa áp lực khi bị đại ma vương làm nhục.
Nghiêm Quyết: …
“Nếu một ngày, anh không còn dáng vẻ này nữa.” Nghiêm Quyết nói rồi cởi bỏ lớp mặt nạ trên mặt, quay vết sẹo dữ tợn sang Khanh Hoan, trầm tĩnh nhìn cô: “Em vẫn sẽ thích anh như bây giờ sao?”
Tiếng hát của Khanh Hoan chợt dừng lại, thật ra cô cũng từng nghĩ đến vấn đề này.
Cô phát hiện, sau khi đại ma vương có hộp nhạc mà cô tặng Yến Hoài trong tay, cô từng hỏi đại ma vương bắt Yến Hoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-than-cua-bach-nguyet-quang-cang-ngay-cang-dep/183104/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.