“Khanh Hoan!” Thịnh Minh Huyên nghe Khanh Hoan nói xong, gân xanh trên thái dương nổi lên: “Vậy mà cô lại tin tưởng Nghiêm Quyết? Cô không nghe tôi nói gì sao?”
Anh ta dứt lời, sau đó định xông vào phòng.
“Thầy Nghiêm Quyết không liên quan gì cả.” Đạo diễn nhanh chóng cho người ngăn Thịnh Minh Huyên lại. Chuyện xảy ra tối nay khiến đạo diễn nhỏ như ông hốt hoảng, nhưng điều nên nói vẫn phải nói: “Trước khi Khanh Hoan nhắn cho chúng tôi biết có người vào phòng cô ấy, thầy Nghiêm Quyết đã nói với tôi có người khả nghi đi vào nhà trong lúc mọi người ăn liên hoan bên ngoài, cậu ấy đến để xem tình hình thế nào.”
“Lời Nghiêm Quyết nói mà mấy người cũng tin nữa hả?” Thịnh Minh Huyên bật cười với chỉ số thông minh của đạo diễn: “Cái người đáng nghi kia là cho anh ta phái đến. Anh ta nói như vậy bởi vì tôi phát hiện anh ta định làm gì đó nên đã đuổi anh ta đi, anh ta thấy mình không bỏ thuốc được nên mới bịa ra lời nói dối này.”
Dứt lời, Thịnh Minh Huyên còn cười lạnh: “Tôi đoán, người khả nghi kia chắc đã biến mất rồi.”
Đạo diễn nhìn cái đầu heo của Thịnh Minh Huyên, anh ta vẫn đang tưởng rằng mình đẹp trai như bình thường và cười quyến rũ, khóe môi ông giật giật, nhìn Thịnh Minh Huyên bằng ánh mắt yêu thương đứa trẻ thiểu năng, ông vừa định mở miệng thì nghe giọng nói lạnh nhạt của Nghiêm Quyết: “Thế cậu nói xem, tôi cho người đến phòng Khanh Hoan để làm gì?”
Thịnh Minh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-than-cua-bach-nguyet-quang-cang-ngay-cang-dep/183110/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.