Trong nhà rộng lớn với thiết kế nội thất tông màu lạnh cao cấp, Thịnh Minh Huyên đứng bên cửa sổ, tay cầm ly thủy tinh, ngửa đầu uống cạn rượu vang đỏ trong ly.
“Anh Minh Huyên.” Một giọng nữ mềm mại gọi tên anh ta, Thịnh Minh Huyên quay người lại, khuôn mặt khó giấu được sự mỏi mệt, nhưng anh ta vẫn cố mỉm cười với Chu Noãn Noãn: “Noãn Noãn, em mới về, ngủ thêm chút đi.”
Ánh mắt anh ta dừng trên người Chu Noãn Noãn rồi dời đi ngay lập tức, dù đã cật lực kiềm chế nhưng khuôn mặt tuấn tú vẫn méo mó một chút.
Một tháng không gặp Chu Noãn Noãn, cô ta đã thay đổi rất nhiều, thân thể “cường tráng” hơn trước mấy lần, nhưng vẻ mặt vẫn giống trước đi, động một cái là rơi nước mắt, yếu ớt, đáng thương nhìn Thịnh Minh Huyên: “Anh Minh Huyên, Noãn Noãn sợ lắm, anh có thể ở cùng Noãn Noãn không?”
Thịnh Minh Huyên siết chặt ly rượu, anh ta tự nhận mình không phải là người trông mặt mà bắt hình dong, nếu không thì anh ta cũng sẽ không bỏ qua Khanh Hoan kiều diễm hơn Chu Noãn Noãn để thích một mình Chu Noãn Noãn.
Nhưng mà…
Nhìn vẻ mặt, nghe giọng nói của Chu Noãn Noãn béo như heo, lại còn luôn miệng xưng Noãn Noãn, anh ta thật sự không chịu nổi.
Thịnh Minh Huyên cắn răng, cố nặn ra nụ cười: “Noãn Noãn, em đừng sợ, ở chỗ của anh, không ai có thể làm tổn thương em.”
Chu Noãn Noãn nắm chặt làn váy, rưng rưng lệ nhìn Thịnh Minh Huyên không thèm tiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-than-cua-bach-nguyet-quang-cang-ngay-cang-dep/183123/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.