Chương 17
Rõ ràng trong lòng vui mừng khôn tả nhưng tóc vàng vẫn làm ra dáng vẻ lo lắng: “Trời ơi, Khanh Hoan, sao giọng cậu lại thành ra thế này?”
Khanh Hoan quay đầu lộ ra hai cái lúm đồng tiền mà nhìn tóc vàng, ánh nắng ngoài cửa sổ như bị vẻ đẹp của cô thu hút, thiên vị bao phủ lấy người cô, tóc vàng nhìn mà sửng sốt.
“Nghe hay không?” Giọng nói báu vật được chú ý đến khiến tâm trạng của Khanh Hoan rất tốt, cô ép âm thanh vốn đã khàn xuống trầm hơn nữa: “Hô hô hô.”
Cả người tóc vàng đều ngổn ngang vô cùng, một nửa linh hồn bị kinh ngạc trước vẻ đẹp trời phú của Khanh Hoan, nửa linh hồn còn lại thì lặp đi lặp lại tiếng cười hô hố đầy quỷ quái của Khanh Hoan.
Cả đêm Chu Noãn Noãn không nghỉ ngơi đàng hoàng, sắc mặt tái nhợt, dưới mắt có quầng thâm đen sì. Cô ta cắn môi nhìn Khanh Hoan, trong lòng âm thầm nảy sinh sự căm ghét thầm kín.
Trước kia Khanh Hoan chỉ cần không thoải mái, không vui một chút thôi thì cô ta sẽ lập tức quan tâm cô.
Chỉ cần Khanh Hoan muốn thì cô ta đều có thể cho cô.
Nhưng bây giờ cô ta bị Khanh Hoan hại cho mất vui, mà Khanh Hoan lại giống như chẳng có việc gì.
Cùng lắm thì cô ta chỉ mong Khanh Hoan rời khỏi cuộc thi, để cô ta yên tâm thi đấu. Chỉ là nguyện vọng đơn giản vậy thôi mà Khanh Hoan cũng không chịu thỏa mãn cô ta.
Chu Noãn Noãn siết chặt ngón
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-than-cua-bach-nguyet-quang-cang-ngay-cang-dep/2244890/chuong-17-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.