Xe chạy dọc lên theo đường núi, xa xa có thể nhìn thấy biệt thự lộng lẫy ánh đèn ở lưng chừng núi của nhà họ Thịnh. Xe đến cửa, ven đường như triển lãm siêu xe, nam nữ ăn mặc lễ phục lộng lẫy chậm rãi bước vào nơi có ánh đèn rực rỡ nhất.
Chu Noãn Noãn thấy nhiều rồi nên không thấy lạ, lại nhớ đến vì Khanh Hoan từ nhỏ đã đến đây, mỗi lần ra vào mấy nơi này đều không có cách nào che giấu vẻ mặt thèm nhỏ dãi trên bàn ăn được.
Rất nhiều lần bị các thiên kim, thiếu gia trong giới nhìn thấy, rồi chê cười cô rất dữ dội ở sau lưng.
Khanh Hoan là người duy nhất không mặc lễ phục ở đây, chỉ mặc một bộ đồ thể dục, vừa xuống xe đã khiến nhiều nhiều chú ý, còn có người chỉ trỏ cô.
Nếu là trước đây, Chu Noãn Noãn sẽ nhắc nhở Khanh Hoan phải chú ý đến dáng vẻ, nhưng hôm nay cô ta không làm vậy. Cô ta còn quay đầu, nhìn về phía Khanh Hoan với khát vọng kỳ quái, muốn nhìn thấy cô xấu mặt.
Song, vẻ mặt của Khanh Hoan lại vô cùng bình tĩnh.
Trên thực tế, Khanh Hoan hơi ghét bỏ căn nhà sáng long lanh này.
Quá xấu! Không đẹp bằng một phần mười nơi cô dùng tay đào đá ra nữa.
Nếu không phải ở đây có đồ ăn ngon thì Khanh Hoan tuyệt đối sẽ không tới.
“Noãn Noãn.” Một bóng dáng thon dài đi xuống bậc thang dài từ nhà họ Thịnh, thân hình nhẹ nhàng khiến rất nhiều thiên kim danh giá đều lén
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-than-cua-bach-nguyet-quang-cang-ngay-cang-dep/2244897/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.