Chu Noãn Noãn há hốc mồm nhìn Khanh Hoan đang soi đầu heo của mình trong gương, rồi quay sang nhìn Mạnh Đóa Nhi với ánh mắt cầu cứu.
Sóng bình luận trái ngược với những mong muốn của Mạnh Đóa Nhi, khiến bà rất không hài lòng.
Ánh mắt bà dừng trên người Khanh Hoan, hơi nhíu mày.
Bình hoa phế vật này đã bị hủy dung vậy mà bắt đầu có đầu óc, có kỹ thuật diễn xuất rồi.
Cái chiêu giả ngây giả dại này không những ngăn được Chu Noãn Noãn hút máu cô mà còn khiến người qua đường nhìn cô với một con mắt khác.
Được đấy!
Mạnh Đóa Nhi nhìn Khanh Hoan với ánh mắt tán thưởng hơn, rồi lại cho Chu Noãn Noãn ánh mắt rút lui trước đi.
Đối mặt với kẻ địch mạnh, bọn họ không thể cứng rắn hoài được.
Khanh Hoan có thể diễn một lúc, nhưng có thể diễn cả đời sao?
Nói không chừng, bây giờ Khanh Hoan đang diễn một cách hoàn hảo nhưng trong lòng lại đang rỉ máu.
Nếu người khác kích thích Khanh Hoan, Khanh Hoan có thể không để bụng. Nhưng Chu Noãn Noãn đến kích thích Khanh Khanh thì Khanh Hoan không thể không khó chịu được!
Chu Noãn Noãn nhận được ánh mắt của Mạnh Đóa Nhi, rưng rưng nước mắt nhìn Khanh Hoan: “Hoan Hoan, chắc là vì cú sốc quá lớn nên em nhất thời không thể chấp nhận được, mới thành ra thế này… Chị thật sự muốn ở bên em nhưng hình như em không thích chị ở đây.”
Cô ta sụt sịt, nở nụ cười vừa kiên cường vừa chua xót với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-than-cua-bach-nguyet-quang-cang-ngay-cang-dep/2244904/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.