“Liên quan gì đến anh sao?”
Tôi khẽ cong môi, ánh mắt dừng trên chiếc Rolls-Royce đằng sau anh, không nhịn được buông một câu móc: “Nhiều năm rồi mà Chu tổng vẫn chưa đổi xe à? Có vẻ không hợp với đẳng cấp của anh lắm nhỉ?”
Xe lăn bánh, qua gương chiếu hậu tôi vẫn thấy anh đứng nguyên tại chỗ, lặng lẽ nhìn theo tôi.
10
Tôi gửi email cho giáo sư hướng dẫn, nói rằng thư báo trúng tuyển bị thất lạc.
Ông ấy trả lời ngay: “không sao, chỉ cần em đến trường làm thủ tục là được.”
Cầm Vũ Kỳ giúp tôi đổi tên, làm lại giấy tờ tùy thân, rồi đưa tôi đến bệnh viện.
Cổ tay tôi chi chít những vết cắt li ti, là lúc tôi dùng dao gọt trái cây để cắt dây trói.
Cánh tay bị gãy vì cú va đập khi rơi xuống, xương mặt mài trúng đá ngầm, gần như trơ ra cả khung sọ.
Tôi phải phẫu thuật tái tạo nhiều lần mới hồi phục như bây giờ.
Mỗi lần hồi phục đều kéo dài và đau đớn đến khó tả.
Lúc mới quay lại giảng đường, tôi gần như không thể hòa nhập.
Ba năm bên Chu Cận Nghiêm đã nghiền nát lòng tự trọng và lý tưởng của tôi thành tro bụi.
Anh ta và đám bạn không bao giờ coi tôi là một con người bình đẳng.
Tôi thường xuyên gặp ác mộng.
Mơ thấy Chu Cận Nghiêm giận dữ vì vụ bê bối của Lục Tư Tư, hất đồ đập thẳng vào mặt tôi, rồi đè tôi xuống đất để phát tiết giận dữ.
Mơ thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-than-gia-ba-tram-trieu/2790003/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.