Chương 31
Vương Bảo An nhíu mày:”Anh phiền quá đó.”
Hàn Thiên nhìn điệu bộ này của cô thì cười cười.
Sau khi bôi thuốc xong cho anh cô vào phòng ngủ cầm ra một chiếc chăn bông dự trữ. Dù gì ngoài trời lúc này cũng đổ tuyết rất lớn, thôi thì cho anh ta ở lại vậy.
“Hàn tổng thân thể cao quý nhưng nhà tôi chỉ có một phòng. Anh chịu khó ngủ sô pha đi.”
“Bảo An.”
“Gì nữa?”
“Tôi không quen ngủ sô pha, hay…”
“Đừng mơ.” Cô đi vào phòng rồi đóng cửa một cái rầm.
Hàn Thiên nhìn vào chiếc tay bị kẹp đến sưng đỏ của mình thì cười cười.
Nửa đêm không biết vì quá lạnh hay vì nằm sô pha quá khó chịu anh lén đi tới mở cửa phòng cô nhưng cửa đã bị khóa bên trong.
“Vương Bảo An em có cần đề phòng tôi đến vậy không?”
Anh rút điện thoại ra gọi cho ai đó.
“Alo, Trí Anh.”
Trí Anh lúc này đang say giấc nồng bỗng bị đánh thức:”Lão đại.”
“Cậu mau qua đây giúp tôi một chuyện.”
Chưa đầy 2 phút Trí Anh đã chạy qua.
“Lão đại, anh lại tính làm gì vậy?”
Hàn Thiên nhìn vào cửa.
Trí Anh lập tức hiểu ý của anh. Khóa cửa này không quá khó để mở, Trí Anh lại là người thành thạo nên không quá ba phút cửa đã được mở.
Sau khi đuổi được Trí Anh đi, anh liền đi vào.
Qua ánh đèn mờ phảng phất một gương mặt nhỏ nhắn đang vùi vào trong chăn. Hàn Thiên nhẹ nhàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-than-han-tong-anh-la-do-khon/2840/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.