Đợi đến khi ta đuổi hết những người giám sát Hoàng hậu ra ngoài sân, Hoàng hậu mới cười nói dưới mái ngói vỡ: "Có thể nói chuyện thuận tiện rồi chứ?"
Ta nằm nghiêng trên ghế quý phi, nhấp một ngụm tổ yến, cười nói: "Thuận tiện rồi."
Hoàng hậu cười nói: "Tiết Thường Khiết còn sống không?"
Ta cười: "Còn sống."
Hoàng hậu cười nói: "Hoàng thượng có còn đến Xuân Hoa điện không?"
Ta thở dài: "Thần thiếp đã khuyên nhủ nhiều lần, Hoàng thượng mới chịu đi một hai lần, thần thiếp cũng thấy khó xử."
Hoàng hậu cười nói: "Đã như vậy, tại sao còn để cho nàng ta sống?"
Ta thở dài: "Dù sao cũng là người thanh mai trúc mã của Hoàng thượng, trong lòng Hoàng thượng vẫn còn nhớ đến tình xưa, lúc này gi*t nàng ta còn quá sớm, hãy đợi thêm một thời gian nữa. Hoàng thượng đối xử với thần thiếp ân trọng như vậy, người mà Hoàng thượng để tâm những năm qua, thần thiếp đương nhiên phải chăm sóc thật chu đáo."
Hoàng hậu nhìn chằm chằm vào ta, ta cười duyên: "Ăn mặc sinh hoạt của Tiết Thục phi đều không khác gì lúc được sủng ái cả, mỗi ngày còn được đánh một trận mã cầu để rèn luyện sức khỏe, quả thật là vui vẻ lắm."
Hoàng hậu cười nói: "Trong cung, làm sao tìm được nhiều người như vậy để cùng nàng ta đánh mã cầu?"
Ta cười nói: "Tên tiểu thái giám của Hoàng hậu nương nương vẫn còn sống, hơn nữa, Tiết Thục phi chim sa cá lặn như vậy, trong cung này có rất nhiều thái giám sẵn sàng ăn ở cùng với nàng ta."
Hoàng hậu cười nói: "Xem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-than-hoa-ra-la-bach-nguyet-quang/1184252/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.