Chuyện rằng một ngày nắng đẹp, ngày đầu tiên hai chị em nhận được bảng nhận xét học tập mẫu giáo.
"Bối Nghi giỏi quá" Ngô Lão Đồng khen thưởng, bàn tay yêu thương xoa đầu Bối Nghi.
An Hạ bốn tuổi đứng bên cạnh, hai bàn tay nắm chặt quyển sổ học tập cúi đầu.
"Của An hạ đâu?" Cha hỏi nhẹ.
"..." An Hạ mím môi, hai bàn tay nhỏ nhanh chóng giấu quyển sổ ra phía sau lưng.
"Như vậy là không được nha" Ngô Lão Đồng bật cười, xoè ra bàn tay cưng chiều "Đưa cho cha xem nào."
Đứa trẻ nhỏ vẫn không muốn đưa, Ngô Lão Đồng bật cười, tay xoa đầu nhỏ yêu thương "Không sao, đưa cha xem một chút."
An Hạ rụt rè, hai tay phía sau mang quyển sổ ra đặt lên lòng bàn tay Ngô Lão Đồng.
Đôi mắt tròn xoe như hạt ngọc chăm chú, lo lắng nhìn biểu cảm cha đang dần thay đổi.
Biểu hiện trên mặt Ngô Lão Đồng không vui hiện rõ, nhưng ông vẫn mỉm cười xoa đầu An Hạ "Không sao, lần sau cố gắng hơn là được."
Cha không mắng, An Hạ toe toét miệng cười đáng yêu.
Những lần nhận kết quả sau, cha cũng không mắng nhưng tâm trạng cha rất tệ.
Gương mặt hoàn toàn thất vọng và buồn bã, An Hạ đã rất cố gắng để đạt được kết quả tốt nhất để cha có thể thốt ra một câu "An Hạ giỏi quá."
Nhưng không lần nào cha khen cả, thành tích của chị ngày một cao trong khi An Hạ chẳng đi đến đâu.
Đến tiểu học, trung học, cao trung...!Chị đều đứng đầu lớp.
Một ngày mưa, năm An Hạ mười sáu tuổi.
Lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-than-hoan-hao/243356/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.