"Không cần phiền anh đâu, em tự đi được" An Hạ rối rít từ chối, La Thành Dương vẫn cương quyết bước đi xuống đường, giơ tay ra bắt một chiếc taxi.
Cô không biết phải làm sao, cớ sự gì mà anh lại muốn đi cùng thế này, Ngô An Hạ bắt đầu khó chịu nhăn mày "Em nói là em tự đi được!"
Taxi dừng lại, La Thành Dương dự định mở cửa xe ngừng lại, ánh mắt thoáng qua tia bực bội, tay vỗ vào kính xe sau đó hất tay ra hiệu không cần nữa.
Taxi rời đi, La Thành Dương hít thở một hơi, xoay người nghiêm nghị, trên gương mặt anh toả ra băng lãnh, bạc môi nhếch lên hạ xuống.
"Em ghét anh đến mức nào vậy?" Nghiêm nghị ánh mắt gắt gao nhìn cô, anh tiến đến gần An Hạ, vừa đi vừa cất ra âm thanh uy lãnh truy vấn "Ghét đến mức không muốn nhìn? Hôm trước cũng vậy."
La Thành Dương tiến đến trấn áp, An Hạ đứng im như tượng, hai bàn tay bối rối nắm chặt dây túi đeo "Không phải là em ghét..."
"Thế né anh làm gì?" La Thành Dương khó hiểu, đứng trước mặt cô, do chiều cao trên lệch ánh mắt anh giáng xuống đè nặng trên đỉnh đầu An Hạ, cô cúi nhẹ, đôi mi dài lãng tránh cụp xuống.
La Thành Dương hít thở một hơi, trầm thấp giải thích "Anh cố tình đi cùng em, dự định có không gian riêng để hỏi chuyện em một chút, mà thôi, em không thích anh đi cùng vậy anh hỏi ở đây luôn."
Từ phía anh nhìn xuống, đôi mi dài xinh đẹp rung khẽ, cánh môi hồng hào mềm mềm mím
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-than-hoan-hao/243388/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.