"Anh đã như vậy với chị còn bảo không có gì? Sao anh lại có thể nói như vậy?" 
An Hạ chính là đang hiểu anh và chị hôm qua hai người đã ân ái, nghe anh nói không có gì liền cảm thấy bất bình cho chị, cô biết lối sống bên tây của anh thoáng thả lắm. 
Có là tình một đêm cũng chẳng có gì, nhưng ở đây không phải phương tây, cả chị chắc chắn sẽ không tùy tiện. 
Nếu anh đã như thế với chị, ít nhất phải chịu trách nhiệm chứ không thể nói là không có gì. 
La Thành Dương giải thích ngay "Anh và Bối Nghi sau khi em đến thì không hề xảy ra chuyện gì cả." 
"À...!Ý là bị em làm phiền cho nên hai người mới mất hứng mà không xảy ra chuyện gì phải không?" An Hạ buồn cười, càng nghĩ đến chuyện của hai người, khó chịu càng một lớn, cô muốn nhanh nhanh tống anh ra khỏi phòng, không thể kiềm chế làm cho giọng nói thêm phần phẫn nộ. 
"Em xin lỗi vì đã đến không đúng lúc, ngoài chuyện này còn chuyện nào khác không? Nếu không thì anh có thể đi ra rồi, em cần đi ngủ." 
La Thành Dương bắt đầu chau mày, nét dịu dàng trên mặt gần như biến mất, anh biết là cô khó chịu, nhưng cái cách cô xua đuổi anh càng làm anh khó chịu hơn. 
Nếu anh nói chị gái cô có ý đồ với anh, liệu cô có tin không kia chứ? 
Bước chân tiến lên một bước, La Thành Dương muốn đến gần cô trấn an tâm trạng khó chịu kia, ít ra khi cô dịu xuống mới có thể bình thường giải quyết 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-than-hoan-hao/243406/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.